Nhà vì ít tiền và cũng ít người nên chỉ xây 1 lầu, đỡ phải leo nhiều, dọn dẹp nhiều cho cái thân làm biếng của mình. Khoảng chừng hơn 1 tuần nữa là bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bắt đầu từ đây sẽ theo ý mình – ngôi nhà mơ ước – và cũng là giai đoạn cũng phải chi ra nhiều. “Túi ơi ở lại tiền đi nhé!”. Nghe sao mà thê thảm dữ!
Mọi chi phí đều phát sinh so với 2 đứa ướm chừng và dự kiến trên miệng. Đến khi đi khảo giá thực tế là lên bảng tính toán hoàn chỉnh mới thấy. Tỉnh mộng thôi. Vì thế nhiều hạng mục dự kiến sẽ làm giờ chỉ còn trong mơ về 1 tương lai xa xôi nào đó mình có tiền nhiều sẽ làm lại. Hic hic hic. Giờ tạm chấp nhận trong mức tương đối, liệu cơm mà gấp mắm thôi.
Có 3 hạng mục trong mơ phải gỡ bỏ là sàn gỗ phòng ngủ, giấy dán tường phòng khách, phòng ngủ, và bộ cửa Eurowindows. Cả 3 thứ này đều mắc gấp đôi, gấp 3 so với vật liệu truyền thống bình dân hay xài là gạch, sơn, cửa nhôm. Hic hic hic… ngậm ngùi mà chia tay các em nó khi chưa kịp chạm đến. Nhưng mà hãy đợi đấy, chừng chục năm nữa tớ có nhiều tiền tớ lại rước các ấy về.
1 tuần có 5 ngày loanh hoay với công việc và cơm nước nghĩa vụ cho ông. Chăm sóc ông chu đáo được ông khen cũng mừng. 2 ngày cuối tuần là 2 ngày mong đợi và hạnh phúc và trở thành bà vợ đảm đang kiểu mẫu, dọn dẹp (hay chỉ đạo dọn dẹp?) cơm nóng canh ngon. Thỉnh thoảng lại rủ vài người bạn và em út về bày trò nấu nướng cải thiện cuối tuần. Tuy đôi lúc cũng đùn việc lại để lăn tăn đi shopping với N nhằm giảm stress, và quên đi cái nghĩa vụ đang chờ đón trước mắt. Nhưng hiện tại thì chưa chán vai trò mới này mà còn hứng thú. Tình yêu thật lạ kỳ nhỉ? Càng vui hơn khi gia đình 2 bên càng ngày ủng hộ và thương mến bằng những ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất. Dù mình đã lớn nhưng trong suy nghĩ của mọi người mình vẫn còn vô tư và ham chơi, hehehehehee, nhờ thế nên được các dì, các cô chăm lo hết sức nhiệt tình. Người ta hay nói nồi nào vung đó, biết đâu vô lo như mình lại sướng nhỉ. Cứ để việc nó đến, tự khắc có đường ra mà thôi. Ngoài gia đình ủng hộ mình vẫn còn luôn có những người bạn thân chia sẻ và "chịu đựng", thông cảm và ủng hộ 2 đứa từ đầu tới cuối.
Hạnh phúc nhiều khi chỉ cần thế là đủ!!! Mình ít tham vọng quá nhỉ?
Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009
Tình hình xây nhà
Nhãn:
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét