Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Changeling


Từ trước tới giờ mình k có cảm tình với Angelina Jolie vì cô này là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân giữa Brad và Jen, nên mình dành nhiều tình cảm cho Jen hơn. Nhưng phải thú nhận rằng mình vẫn k cưỡng lại được sức thu hút từ Angie (ghen tị chăng?). Xưa nay quen xem và nhìn nhận Angie trong các vai nữ hiệp, cá tính mạnh, siêu tài năng, hoặc là có chút gì đó k bình thường (như phim mà Angie từng đoạt Oscar 2000 Girl, Interrupted). Vì vậy k có hứng thú lắm với Angie trong các thể loại vai nhu mì khác. Chưa coi A mighty heart (cũng nghe khen hay), nhưng 1 chút tò mò khi thấy DVD này và quyết định lấy về xem thử thế nào

Cũng khá èo uột mới xem tới phim này giữa một mớ phim kinh dị hấp dẫn. Nhưng mọi ý kiến đều thay đổi khi xem phim. Phim dựa trên 1 câu chuyện có thật, là hành trình đấu tranh của một người mẹ tìm con trai bị mất tích.

Angie vào vai Christine quá thành công - 1 người mẹ thương con qua từng phân đoạn cảm xúc theo diễn biến của phim. Đầu phim, Chirstine là 1 người mẹ đơn thân, độc lập, có việc làm ổn định, cuộc sống yên bình, yêu thương con trai và dạy con tự lập từ nhỏ. Khi con trai mất tích, Chirstine như mọi người dân thường khác tin vào lực lượng cảnh sát tìm kiếm con trai mình, đến khi đứa bé được tìm thấy và cô nhận ra rằng k phải là con mình, với sự tắc trách ấy của cảnh sát – Chirstine vẫn ngây thơ và tin tưởng cho đến khi bị phản đòn. Lúc này, ta thấy rõ một Chirstine yếu đuối, ngơ ngác và cô đơn - một phụ nữ k có điểm dựa (là người chồng hay người thân trong gia đình). Coi đến đoạn này vừa thương cho Chirstine, vừa tức thay cho cô mà lại còn bực bội vì sao ngu ngơ đến thế mà k làm thế này hay thế khác (nhưng khi đặt mình vào bối cảnh và hoàn cảnh như thế thì sẽ cũng chỉ được như vậy). Rồi đến một Chirstine khi bị dồn vào chân tường, tuy có sợ hãi nhưng vì tình yêu dành cho con trai chợt mạnh mẽ và quyết liệt, chỉ dựa vào sức mình để đấu tranh với cả lực lượng cảnh sát đầy quyền uy của LA (có thể bị ám sát như chơi) để dành lại công bằng không những cho bản thân cô mà còn cho những người đồng cảnh ngộ.

Sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, kẻ ác bị trừng phạt. Một kết thúc mở và man mác buồn nhưng không làm cho người xem ủ dột mà tràn hy vọng vào một ngày nào đó…

Một điểm hay nữa của phim này (và 1 số phim Mỹ khác – nói ra coi chừng bị bắt): là tính nhân quyền và dân chủ. Một người dân bình thường yếu thế vẫn có thể kiện và thắng cả lực lượng cảnh sát (CS trưởng, Cục trưởng cục cảnh sát LA). Chính quyền khi hành động đều canh chừng và xem xét phản ứng của báo chí, của công luận và của dân chúng – nhờ thế Chirstine có cơ hội “phản pháo” và chiến thắng.

Mạch phim đều, k nhanh ào ạt và hồi hộp nghẹt thở như phim hành động hay kinh dị; cũng không quá tối tăm, u uất như phim tình cảm buồn. Đơn giản nhưng hết sức lôi cuốn cảm xúc của người xem vào từng chi tiết và diễn biến của câu chuyện… và Angie đã làm mình quên đi ác cảm với cô trước đây, quên cả hình tượng hiệp nữ dữ dội mà cô thường hay thể hiện.

Hết phim, trong đầu mình chỉ còn 1 câu mãi đến sáng nay: hay đến sửng sốt (là vì k ngờ Angie thể hiện 1 hình tượng khác hay như thế, mạch phim từ từ, đơn giản mà hay như thế). Mình k kể nhiều tình tiết của phim để mọi người xem thấy hay hơn, sau đó cùng bình luận hay như thế nào thì thích hơn.

Không có nhận xét nào: