Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Nếu em thấy anh bây giờ

..."Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...

Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...

Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất"...


Khi quyết định đọc một cuốn sách hay truyện nào mình thường dựa trên tựa đề và tác giả của nó. Chẳng hạn như hồi xưa mua cuốn “Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời” hay “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” cũng vì cái tựa gây ấn tượng cho mình, và quả thật k phụ lòng người.

Một buổi sáng T7 ngồi quán caphe đọc báo Thanh Niên, thấy giới thiệu “Nếu em thấy anh bây giờ” – một cái tựa hay hay, và hơn hết tác giả là cô Cecelia Ahern – tác giả của PS I love you. Mình đã không ngần ngại yêu cầu “trắng trợn” phải có cuốn sách này… và được nhận như 1 món quà Noel sớm.

Đọc mãi đọc mãi, mỗi tối chỉ được vài trang sách rồi mắt lại lim dim buồn ngủ (k phải vì dở mà vì mình dạo này nhiều việc, mệt quá)… đến tận sáng hôm nay đọc đến những trang cuối cùng, xúc động rơi nước mắt … và quyết định phải ghi lại gì đó níu giữ cảm xúc này.

Khác với PS I love you, Nếu em thấy anh bây giờ là một câu truyện mang màu sắc “tưởng tượng” … nhưng giống với PS I love you – cũng đều nói đến người phụ nữ có nhiều tổn thương và mất mát – tìm lại được ý nghĩa cho cuộc sống của mình với tình yêu và tình cảm gia đình.

Elizabeth là người phụ nữ nguyên tắc đến mức khô cứng, tất cả những gì quanh cô phải ngăn nắp, trật tự, đơn giản đến mức khi treo khăn lên dây cô phải mất vài phút để đảm bảo các sọc của khăn phải khớp nhau. Nhà là nơi cô ẩn náu, là nơi cô có thể kiểm soát được mọi thứ - bao bọc bằng màu trắng hoặc be, không gian yên ắng k một âm thanh để quấy rầy suy nghĩ của cô. Elizabeth luôn đóng khung trong các bộ vest đen hoặc nâu, tóc buột gọn gẽ sau gáy. Caphe là thứ duy nhất cô cần để giữ cô tỉnh táo và sáng suốt.

Elizabeth nuôi Luke – cậu bé 6 tuổi là con của Sairose – cô em gái hư hỏng của cô – người mà cô luôn cảm thấy có lỗi gây nên cuộc sống lầm lạc của Sairose vì cô đã bỏ đứa em gái 6 tuổi ở lại với người cha k còn quan tâm tới điều gì – để bỏ trốn khỏi ngôi nhà trên đồi, bỏ trốn khỏi thị trấn nhỏ, và trên hết là bỏ trốn khỏi những ký ức đau đớn về người mẹ đã bỏ rơi gia đình để đuổi theo những giấc mơ k có thật.

Ivan bước vào cuộc đời Elizabeth nhẹ nhàng và bất ngờ ngay cả anh cũng k tưởng tượng được. Anh đem lại cho cô những niềm vui trong cuộc sống mà cô tưởng đã đánh mất từ ngày mẹ bỏ đi. Ivan giúp Elizabeth dũng cảm đối diện với những ký ức đau buồn của mình và giúp cô nhận ra tình cảm của người cha mà lâu nay Elizabeth đã cố gắng phủ nhận để khỏa lấp và làm hoàn hảo cái quá khứ đau buồn về mẹ cô.

Đoạn làm mình cảm động nhất là lúc Elizabeth chạy về nhà trong đêm mưa gió, miệng không ngớt kêu lên “Cha ơi” giống như 20 năm về trước … và cha cô – cũng giống như 20 năm về trước chìa tay ra và đón cô vào lòng, vỗ nhẹ vào đầu dỗ dành và đung đưa “Ta đây, đừng lo”.

Ivan là ai? Khi yêu Ivan Elizabeth đã phá vỡ nguyên tắc của mình khi cô hoàn toàn k biết cả họ của anh, anh là ai và từ đâu tới. Chỉ biết mỗi khi cô cần, cô suy nghĩ về anh thì ngay lập tức anh có mặt như điều thần kỳ. Ivan đem lại sức sống cho Elizabeth, cho cô ánh mắt long lanh, giúp cô hòa nhập với mọi người trong thị trấn, thân thiết với Luke hơn. Ivan giúp cô hiểu cô sống ở thị trấn vì cô yêu nó chứ k vì là trách nhiệm nặng nề trói buộc cô như lâu nay Elizabeth vẫn nghĩ. Và trên hết, Ivan đã cho cô niềm tin vào tình yêu, làm cho con tim Elizabeth xao xuyến trở lại khi nó đã tắt ngắm từ lâu lắm.

Rồi cũng đến lúc Ivan phải ra đi dù chỉ nghĩ đến điều đó làm tim anh ngạt thở và đau nhói. Đã có lúc anh muốn bỏ hết để sống một cuộc sống trọn đời hạnh phúc cùng Elizabeth, k thể chịu đựng nổi nếu một ngày nào đó mất cô trong đời. Nhưng Ivan – với công việc và cuộc sống hết sức đặc biệt của mình đã không thể làm như thế. Giúp Elizabeth có nghĩa là anh đã hoàn thành công việc của mình và để làm nó hoàn hảo nhất Ivan phải ra đi để Elizabeth có thể tiếp tục cuộc sống của cô.

Khi yêu ai đó tha thiết hơn chính bản thân mình, không chỉ là ước muốn được sống bên cạnh người đó trọn đời mà có thể chọn cách sẵn sàng ra đi để người mình yêu được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc nhất. Ivan chọn ra đi thay vì ở lại bên cô như dự tính ban đầu của anh chỉ vì anh không muốn một ngày nào đó phải thấy Elizabeth mòn mỏi đợi chờ anh và chết già trong cô độc.

Ivan ra đi, Elizabeth không còn thấy sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô nhưng đâu đó không gian quanh cô anh vẫn tồn tại dù cô k thể thấy nhưng có thể cảm nhận được điều đó… chỉ là cần PHẢI TIN.


PS: Cảm ơn anh đã tặng em cuốn truyện này nhé! ...


Không có nhận xét nào: