Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Sapa đẹp không em?

“Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước… hôm nay mẹ lên nương 1 mình em tới lớp. Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thì thầm, cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi”

Câu hát cứ vang mãi trong đầu trên suốt chặng đường mình ngồi xe từ Lào Cai lên Sapa. Nhớ lại khoảng thời gian cách đây gần 1 năm, mình và Kawaii hớn hở lần đầu tiên 2 đứa được đi chơi xa đến thế (mà chỉ có mỗi 2 đứa). Suốt chặng đường và mấy ngày ở Sapa, đi đâu 2 đứa cũng hát vang bài này tự nhiên như chốn không người. Không biết vì giọng hát hay (hehehehe), hay bài hát phù hợp phong cảnh, hoặc là cảnh vật quá nên thơ hữu tình mà hành khách cùng chuyến xe cũng vui lây niềm vui của 2 đứa và cùng hòa nhịp hát theo.

Lần này, mình lặp lại chuyến đi ấy nhưng bạn đồng hành không phải là Kawaii nữa. Bùi ngùi và nhớ, dễ gì có thể tìm được bạn tri kỷ cùng chia sẻ tất cả mọi cảm xúc, đến nỗi chỉ cần nhìn mắt nhau là biết người kia nghĩ gì, muốn làm gì. Tuy vậy, mình vẫn cứ thâu đầy cảm xúc của lần thứ 2 đặt chân lên Sapa vì biết Kawaii cũng sẽ cảm thấy như mình.

Đến khách sạn, 1 nhầm lẫn nho nhỏ xảy ra vì khác biệt văn hóa. Mình cứ luôn nghĩ tầng trệt tức là tầng tính từ mặt đường và đinh ninh là phòng 101 hồi mình với Kawaii ở là tầng trệt. Vì hiểu như thế nên lúc book phòng từ SG, mình cứ khăng khăng với KS là mình đặt tầng trệt cơ (và giá phòng cũng bằng năm ngoái – quên mất vụ trượt giá). Lên đến Sapa mới té ngửa, tầng trệt tức là tầng thấp nhất – có thể coi như là tầng hầm. Oạch… đổi phòng k được vì KS cũng full hết. Đành ngậm ngùi chấp nhận ở tầng hầm, tuy là tầng hầm nhưng cũng có cửa sổ mở ra khoảng trời bát ngát nhìn ra núi phía sau. Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Ngộ ra được nhiều điều.

Đến Sapa mưa và sương mù giăng khắp lối, sương trắng xóa cách 2m không nhìn rõ mặt người. Mưa lớn ướt đẫm người khi chạy đoạn đường ngắn từ xe bus vô KS. Nghĩ rằng lần này xui xẻo khi Sapa mưa thế làm sao đi chơi ngắm cảnh được. Nhưng ông trời không phụ lòng người tốt. Mưa tạnh. Trời vẫn sương trắng xóa càng làm cảnh vật thêm hữu tình.

Cả nhóm thuê xe máy đi Bản Hồ (lần trước mình đi Sapa được giới thiệu nơi này rất đẹp). Đường đi quanh co, 1 bên núi, 1 bên vực, sương la đà vắt ngang trắng xóa đường ngỡ như mình đang lạc vào cõi mộng. Cứ đi 5p thì dừng lại chụp hình khoảng 15p, cuối cùng cũng vào đến bản. Cuộc sống người dân đơn sơ, giản dị, sạch sẽ hơn so với dân tộc Hmong hoặc Dao (ở Bản Hồ mình k biết là dân tộc gì). Làng quê yên bình, nhẹ nhàng… Đoàn người cứ bước mãi bước mãi, có lẽ trong thâm tâm mỗi người lúc này chỉ còn chỗ cho sự thanh tịnh. Cảm xúc chợt nãy ra bất chợt, mình lại ao ước được có mảnh đất ở đây để ngày ngày cuốc đất trồng rau, vui vầy với thiên nhiên.

Về đến thị trấn thì cũng khoảng 3h, sau khi ăn uống no say, 2 chiến sĩ đuối sức. Chỉ còn 2 người quyết tâm chinh phục nốt Cát Cát cho xong 1 ngày. Rút kinh nghiệm chuyến lần trước đi với Kawaii, lần này mình hướng dẫn anh Dũng đi chiều ngược lại. Coi bộ đỡ mệt hơn vì k phải leo dốc nhiều và cũng vì đi vào buổi chiều mát mẻ. Đi giữa đồi núi, chung quanh là cây xanh, tiếng suối chảy róc rách… tinh thần thư thái, hít căng lồng ngực mùi lá cây ngát hương k chút khói bụi, k chút ô nhiễm, hoàn toàn tự nhiên và nguyên sơ.

Thêm 1 buổi tối trọn vẹn khi sương tràn đầy thị trấn, bước đi trong sương khói thật lãng đãng và liêu trai, tưởng như mình lạc vào 1 thế giới hoàn toàn khác rời xa cuộc sống ồn ào thường nhật, rời xa khói bụi xe cộ… chỉ toàn sương và sương – mà có lẽ mình đang ở 1 thế giới khác thật. Buổi tối lạnh đầy sương ngồi bên bếp than hồng thưởng thức cơm lam và thịt nướng còn gì tuyệt hơn, lại thêm câu chuyện rôm rả từ những người hàng quán nghèo chân chất… Về đến KS cũng là lúc thị trấn tắt hết đèn. Rảo bước trong đêm giữa màn sương trắng, hơi thở cũng vương vấn làn khói mỏng… muốn chạy nhảy… muốn hét thật lớn… cảm thấy mình như đứa trẻ con được cho cây kẹo mút thiệt ngon!

Sáng hôm sau đúng 6h, 2 anh em bắt đầu chinh phục đỉnh Hàm Rồng. Là người khách đầu tiên mở hàng (k biết ngày hôm đó đắt khách k nhỉ?), mình nghĩ thầm trong đầu biết thế thì dậy sớm hơn 5h leo lên cho khỏi tốn tiền mua vé (nham hiểm ghê).

Không 1 bóng người trong suốt chuyến đi lên, 2 anh em tưởng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Khi xưa Lưu Nguyễn vào xứ tiên chắc cũng đến thế là cùng. Sáng nay có chút nắng hòa lẫn vào sương lãng đãng trôi… cảnh vật bừng sáng, mình chỉ muốn ngồi lại luôn trên này. Miệng lại lẩm nhẩm hát thầm “rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng …”, mình tuy chưa phải quan chức gì mà cũng muốn quăng hết để lên đây sống (lúc này nhớ đến đoạn từng đàm luận với 1 anh bạn về cuộc sống của Trình Linh Tố nếu không chết và nếu là mình… chắc cũng sẽ chọn 1 nơi thế này để tu dưỡng tinh thần – alexhai có xem đến đoạn này k nhỉ?)

Từ biệt Sapa về lại Lào Cai mà tiếc nuối vô cùng. Sẽ hẹn 1 ngày nào đó ta lại gặp nhau… biết đâu vô chừng… Que sera, sera… không bao giờ biết trước được… cũng như mình không nghĩ rằng mình sẽ được lên lại Sapa sau gần 1 năm.

Không có nhận xét nào: