Thứ Hai, 26 tháng 5, 2008

Cà Mau - chuyến đi hành xác

Nhận lời của bạn Đ đi đám cưới bạn í ở tận vùng đất Cà Mau xa mút mùa lệ thủy. Bạn í vì gấp quá nên mình nhận lời đại mà quên nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình có mấy vấn đề a b c d e f…. không thể đi được, mà vấn đề lớn nhất là đang trong tuần ăn chay. (Qua chuyện này mới thấy mình nể bạn Đ lắm nên mình mới nhận lời đó).

Bạn VA có nói là thôi mình ăn mặn đi rồi bắt đầu lại tuần ăn chay mới. Không. Mình chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc lời nguyện chẳng lẽ bỏ cuộc và bắt đầu lại sao??? Không. Dứt khoát là không. Giờ chót cũng k từ chối hay thay đổi được. Cứ coi như đây là thử thách để mình chứng tỏ sự kiên định của mình. (hehehehehe)


Mình chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết kể cả đồ ăn k có chất thịt để phòng thân, vững tâm lên đường.

Chuyến đi khởi hành từ 7h30 tối T6 và dự kiến kết thúc vào 12h khuya. Đây quả là chuyến đi hành xác đối với riêng mình (còn mấy người khác thì k biết). Trong suốt chuyến đi, ước mong duy nhất và lới nhất của mình là được mau chóng về nhà, nằm thẳng người 1 cách thoải mái… và ngủ trong mền ấm nệm êm. Đau khổ lớn nhất là: không được ăn! Không phải vì k ai cho ăn mà vì k có đồ ăn chay!

Mình phải tường thuật cặn kẽ chuyến đi này mới được (và cả chuyện ăn uống của mình nữa).
6h tối, mình chạy ra quán cơm chay gần nhà ăn 1 tô bún huế, mua 1 hộp phô mai, 1 lốc yomost, 2 cái bánh bông lan nhỏ, về nhà nhét thêm khoảng 5 lát bánh mì vuông vô balo cho yên tâm.
7h30 tối, yên vị trên xe, mọi người có bánh mì thập cẩm, bánh mì gà, bánh mì thịt… mời nhau ăn í ới. Cái xe máy lạnh kín mít, mùi bánh mì thơm phức bay đầy xe và dĩ nhiên bay vô cả cái mũi nhạy cảm của mình. Kiên định.

10h đêm, lôi 1 cái bánh bông lan nhỏ xíu ra ăn và uống nước, vừa ăn vừa nhín nhín nhín vì sợ ăn hết k còn gì để ăn thì khổ. Thêm 1 miếng phô mai và hộp yomost cho chắc bụng.

3h sáng, xe tới Bạc Liêu nhà chị gái của Đ, gia đình làm món cháo gà, gỏi gà, thịt gà xé nóng hổi, thơm phức. Nuốt nước miếng cái ực nhìn mọi người ăn, định ra xe lấy bánh mì ăn với phô mai nhưng mà xe đóng cửa mất tiêu. Huhuhuhu. Ngậm ngùi.

5h10 sáng, xe tới Cà Mau, tới KS, mọi người chia 2 phòng nam nữ để thay đổ, trang điểm, chải chuốt đi rước dâu. Mình đói hết chịu nổi, lôi cái bánh bông lan còn lại ra nhai làm bữa sáng. Mấy lát bánh mì vuông còn nguyên vẹn.

8h40 sáng, sau 1 thời gian dài ngồi tàu cao tốc cũng tới nhà cô dâu, 2 họ làm thủ tục, mấy cô gái chàng trai ngồi vô bàn và được biết nhà gái đãi khách lúc 6h sáng. Rồi thì cũng được dọn các món ăn ra… nhưng thêm 1 lần nữa mình nhìn mọi người ăn. Mình có lấy 1 cục xôi gấc, 1 chút bún để chấm xì dầu nhưng mà nuốt k nổi, cỡ chừng 3 đũa là buông tay.

Sau khi no nê (mọi người trừ mình), cả đám kéo ra ngoài vườn tìm bóng mát hóng hớt chụp hình, lúc này mình đuối rồi, k còn sức mà vui đùa với các bạn trẻ, k còn sức mà xí xọn chụp hình chụp ảnh. Nhưng cũng cố gắng chui vô vài tấm cho có lệ - kỷ niệm chuyến đi Cà Mau.

10h sáng, cả bọn lếch vô nhà nhận được tin như sét đánh ngang tai: tàu cao tốc 12h trưa mới vô rước về. Qua quán nước kế bên ngồi đếm thời gian trôi từng phút. Mà lạ kỳ, càng đếm thì càng thấy thời gian nó lề mề quá đỗi. Mọi người cũng k còn sức mà giỡn nữa, chỉ mong 1 điều duy nhất được mau chóng lên xe để ngủ chứ chưa dám mơ ước xa vời hơn là được về tới SG để ngủ.

1h30 trưa, về tới KS tại Càu Mau, tắm rửa thay đồ chuẩn bị lên xe, mình tranh thủ xực 2 lát bánh mì khô khốc và 2 cục phô mai con bò cười. Hy vọng là trên đường đi sẽ ghé đâu đó có đồ ăn chay.

5h30 chiều, xe ghé quán ăn ở Sóc Trăng. Hí hửng chạy vô quán và thất vọng tràn trề: k có cái gì ăn chay được hết. Huhuhuhuhu, mọi người tụ tập ăn uống lấy sức, mình k đành lòng ngồi đó nhìn mọi người no say, đành đi lang thang ở bên ngoài quán, cố căng đôi mắt cận nhìn xem xung quanh đó còn cái quán nào khả dĩ có đồ ăn chay k. Vô vọng.

6h chiều, lên xe còn hy vọng cuối là tới phà Cần Thơ sẽ có mấy bà hàng rong bán bắp luộc, trứng luộc… Xe kẹt phà hơn 1 tiếng, ở trên phà 20 phút nữa mà k thấy bóng dáng người bán hàng rong nào. Trời ơi, hình như buôn gánh bán bưng bị dẹp tiệm hết rồi hay sao áh… Ăn lát bánh mì cuối cùng và cục phô mai trong nghẹn ngào k nói nên lời, đành tìm vào giấc ngủ say.

(Em trai Phúc nói mình là toàn ăn với ngủ với ngồi, k thấy mình vui chơi vận động hòa nhập cùng mọi người. Đính chính lại là mọi người được ăn mà chị k có ăn nha, với lại em thử ở trong hoàn cảnh thiếu năng lượng như chị thử xem em có vận động nổi k???)

11h10 tối xe về tới thành phố, 11h30 mình đặt chân vào nhà. Ôi yêu sao cái cảm giác quen thuộc, ăn đồ ăn nóng (mặc dù chỉ là mì gói chay) và được nằm trong chăn ấm nệm êm (khúc này có nhắc ở trên rồi). Và phục mình ghê, đã vượt qua được những thử thách cam go đầy cám dỗ.

Còn 1 ngày nữa là lời nguyện của mình hoàn thành. A di đà phật, thiện tai thiện tai.


1 nhận xét:

Unknown nói...

Thiệt là tội nghiệp quá đi. Gửi đến bạn Mì (mặc dù lúc này giống bún hơn)vạn lời cảm ơn, muôn lời xin lỗi. Suốt đời ghi ơn tạc dạ bạn Mì.