Thứ Ba, 20 tháng 5, 2008

Tạm biệt nhé!

Đã nói là k viết blog nữa, dành thời gian học và chuẩn bị tinh thần cho nơi làm mới… nhưng mà đã thành thói quen trút những suy nghĩ vào trang viết.
Hôm qua lên cty, account của mình bị disable rồi, vậy là chính thức k còn là người của HPT nữa. Tự nhiên có cảm giác kỳ lạ… rồi nước mắt cứ muốn rớt ra ngoài… nhưng kiềm lòng lại… không phải đây là điều mình muốn sao?

Chẳng phải mình đã mong muốn nghỉ việc sao? Mình đã năn nỉ, hăm dọa, van xin anh Nhân cho mình nghỉ bằng mọi cách. Gạt sự quan tâm của mọi người qua 1 bên, gạt sự tin tưởng của mọi người qua 1 bên… và mình chỉ quyết chí 1 điều: được nghỉ việc tại HPT.
Giờ đạt được mong muốn rồi sao lại buồn nhỉ? Sao lại muốn khóc thế? Thật khó trả lời.
Mình cứ luôn miệng rằng mình chẳng hề yêu mến HPT gì cả và so sánh nó với thời mê SSP điên cuồng. Để rồi giờ phút chia tay vẫn câu hỏi ấy trong lòng, có hay k tình yêu với HPT?
Tương lai đang chờ mình phía trước, bước tới mà hồi hộp lo sợ không biết chuyện gì sẽ đợi mình phía bên kia con đường? Vẫn biết “whatever will be, will be”… chỉ hy vọng niềm đam mê công việc lại sẽ đến, để mỗi sáng thức dậy đi đến chỗ làm là 1 niềm vui!
Tạm biệt nhé HPT, tạm biệt con đường sáng chiều vẫn đi về, tạm biệt những đồng nghiệp thân thương- tình cảm của mọi người chính là điều làm mình day dứt nhất, tạm biết căn phòng có cửa sổ và ban công nhìn ra đường – căn phòng lúc nào cũng lạnh ơi là lạnh, từng góc phòng, từng món đồ, vị trí quen thuộc ngỡ như nhà của mình…
Tạm biệt nhé!

Không có nhận xét nào: