Cứ mỗi sáng nắng hạ tràn trề, giờ linh điểm là mình lại bon bon trên xe đi làm. Ngẫm đời cũng có nhiều sự lạ kỳ khó đoán trước. 1 con nhỏ lười biếng có hạng như mình mà phải thay đổi mọi thói quen “xấu”: ngủ trễ, dậy trễ, đi làm trễ… để hàng ngày vác xác đi gần 40 phút tới công ty đúng giờ. Sáng nào đi sớm thì thong dong vừa đi vừa ngắm vừa suy nghĩ về cái sự hối hả của mọi người và cái sự ung dung của mình. Nhưng hôm nào dành nhà tắm trễ thì y như rằng vặn cao tay ga mà phóng như bay bất chấp câu cảnh cáo “nhanh 3 giây chậm cả đời!”. Sáng sớm mọi người hối hả đến sở làm, tranh thủ từng giây một cho kịp đèn xanh, đèn vàng. Đèn đỏ thì hấp tấp tràn lên cả vạch vôi. Ai cũng cố dành đường, bon chen luồn lách. 1 cú va quẹt nhẹ, máu nóng bốc lên sẵn sàng chặn xe giữa đường để nói chuyện phải trái bất chấp hậu quả mình gây ra là cả 1 đoạn đường dài kẹt xe. Nghĩ cũng lạ, buổi sáng mà sao lại rước bực mình vào người như thế, mỗi người nhường 1 chút thì có phải “dĩ hòa vi quý” hay k? Chiều tan sở, mọi người lại cũng hối hả bon chen, dành giựt đường để cho kịp giờ học thêm, giờ đón con, giờ hẹn hò, giờ xem phim… Trời SG nóng và ngột ngạc, thêm khói bụi và tiếng ồn từ còi xe, từ động cơ, từ những người k thể kiềm chế cơn tức giận mà văng tục… Giá như trời lại mưa cho mát nhỉ? Đường đi làm và đi về không biết vô tình hay hữu ý mà đều đi qua “lầu vàng” (HPT) và cả “lầu xanh” (SSP). Duy tâm 1 chút thì thấy như duyên phận, đi 1 đoạn đường dài có ngắn có và đến đích rồi chăng? Những con đường đi qua nhiều kỷ niệm vui lẫn buồn. Nơi này bị té bầm người nè, nơi này bị cướp xe (của bạn) nè, nơi này có kỷ nịêm tình củm nè… tự cho mình miên man 1 chút để quên đi đoạn đường dài đầy thách thức (cả nghĩa đen lẫn bóng). Đường đi làm cũng đi qua 2 trường tiểu học. 1 trường phụ huynh chở con em đến trường bằng xe máy đời mới, xe máy đời cũ, xe đạp và cả xe “hăng cải”… 1 trường thì học sinh đi học trên những chiếc xe hơi đời mới đắt tiền (k biết đời nào chỉ thấy xe mới thì gọi là đời mới, còn đắt tiền – dĩ nhiên xe hơi đắt tiền hơi xe máy, xe đạp rồi – nhảm ghê) – trường nhà giàu (gọi như thế cho dễ phân biệt) còn có cả đội ngũ bảo vệ ra đứng từ ngã tư xa xa để chặn xe, phân luồn đường cho dàn xe hơi con nhà giàu được thênh thang tới trường mặc cho con đường nhỏ ùn tắt. Trên dọc con đường đó và những con đường lân cận, thấy xe hơi nào mình cũng đều nhìn vào, có nhóc con ngồi uống sữa cô gái hà lan là biết liền nhóc con nhà giàu học cái trường nhà giàu kia. Tự nhiên nghĩ xa xôi, k biết vài bữa mình có chồng, có con thì con mình có được ngồi xe hơi mát mẻ, thoải mái như thế mà đến trường k nhỉ? Hay mình cũng như các bật phụ huynh còn lại khác, sáng sáng lại đèo con to con nhỏ, balo cặp sách lỉnh kỉnh trên chiến honda đời cũ xì… đi từ nơi nọ đến nơi kia… chiều lại tất tả đón từng đứa về… (công nhận nghĩ xa thiệt) Sau 1 tuần, chính xác là 5 ngày cưỡi xe đi dọc thành phố (thậm xưng chút cho ly kỳ), cái sự mệt mỏi thân xác đã chớm xuất hiện. Sáng ngồi xe 40 phút, vô văn phòng ngồi thêm 8 tiếng, chiều lại cưỡi xe 40 phút… đã thấy ê ẩm và “ông hai mê”. Về nhà chỉ muốn vùi đầu ngủ k thiết gì đến net, phim ảnh và ngay cả ăn uống… giống cái thời làm SSP quá. Tính ra thì làm ở HPT là sướng nhất. Có ngu k nhỉ khi đổi cái sự sung sướng nhàn hạ gần nhà đi lấy cái khó khăn, gian khổ, xa xôi??? Chưa trả lời được vì mọi sự còn ở phía trước. Chiều nay trên đường về, bắt gặp 1 ông già qua đường bị té và có 2 người đi đường đỡ ông đứng dậy (k có mình), thấy ông già run run cầm gậy… bất chợt nước mắt chảy… nhớ lúc ông ngoại còn khỏe cũng hay đi ra ngoài như thế… sống cả cuộc đời rồi cũng đến ngày bất lực đành nhắm mắt xuôi tay… nhớ nhiều quá lại ước được quay trở về ngày xưa còn bé (với đầu óc của bây giờ) mình sẽ biết cách thương ông ngoại hơn. Tự nhiên viết tới đây lại nhớ cặp dzú to đùng đoàn của ông ngoại… hồi xưa sờ dzú mẹ bị đánh chứ sờ dzú ông ngoại chưa bao giờ ông hất tay mình ra hết cả… gặp ông ngoại phản xạ đầu tiên là nhào vô rờ dzú liền (hahahahâhhaa), nhớ ông ngoại chiều chiều ôm cây đàn măng đô lin vừa đàn vừa hát bài Sơn nữ ca cho khán giả duy nhất là mình – rồi với cái tâm hồn đa cảm mình lại nhìn ra ngọn núi xa xa từ ô cửa sổ nhỏ phòng ông ngoại mà nhớ ông nội (hehêhehe)… Rồi mình và ông ngoại cùng mê Lệ Thủy đóng vai Mạnh Lệ Quân, và hay bật mấy cuộn băng cát sét cải lương tuồng cổ ra nghe và cùng phân tích giọng hát cũng như sử tàu…. Rồi lại những ký ức qua lời kể của mẹ và má Nguyệt về con bé ương bướng, dễ ghét cứ đeo ông ngoại như sam ngay cả khi đi chợ, nấu cũng kẹp nách, thậm chí khi đi toilet cũng phải kẹp mình bên nách (vì mình sẽ thét lên và co 2 giò lên cao nếu bị thả xuống đất)…. Nhiều rất nhiều câu chuyện ông và cháu… Từ lúc vô SG học, đến lúc ông lú lẫn mất trí nhớ và thị giác và đến tận giờ thì hình như mình đã bỏ quên mất tình cảm này ở góc nào đó. Để rồi bất chợt 1 buổi chiều trên đường đi làm về lại nhói lòng… ông ngoại ơi…
Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008
Những chuyện trên đường
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
gặp nhiều bạn "chính tả ơi" quá. hichic
Đăng nhận xét