Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Lượm


Nhóc Lượm về NT sau 1 trận “kinh thiên động địa”. Chuyện là Lượm nhà ta chuyến này theo ông bà ngoại vô SG dzui quá xá. Được mấy dì chở đi shopping nè (máu me shopping giống dì Bi từ nhỏ), không phải đi học nè, được đi ngủ trễ nè, k bị ép ăn cơm nè… Vì vậy mà Lượm mê tít và k chịu về cùng ông bà ngoại.

Con nít mà, thế là Lượm tìm mọi cách để mà ở lại nào là lì lợm k chịu thay đồ, dứt khoát là ở lại, rồi còn viện cớ là mất cái kẹp tìm k ra nên k chịu về, lại còn k chịu nghe điện thoại của mẹ nữa… Xong rồi bị dì hai với ông bà ngoại la và đánh cho 1 trận mới chịu về trong nước mắt ngắn nước mắt dài. Lúc đó dì Bi muốn binh con nhưng lại sợ con sẽ được nước lấn tới, k ngoan ngoãn nghe lời nữa, nên đành nhìn Lượm bị đánh đòn. Thương con ghê vậy đó. Lúc con thủ thỉ với dì là chừng nào dì về lại NT, dì muốn đi theo con về luôn, để chiều chiều dẫn con đi thả diều, đi ăn cháo lục cục, đi công viên chơi đu quay, với lại đi siêu thị nữa. Thương con lắm nên muốn con cứ nhỏ hoài như vậy để dì cưng, chẳng muốn con lớn chút nào. Nhớ ngày nào con còn bé xíu mỗi lần dì về NT là ẳm con suốt ngày vậy mà năm sau Lượm học lớp 1 rồi. Nhanh ghê! Mà hình như Lượm nhiễm dì Bi cái tính điệu với lại khoái shopping thì phải. hì hì hì!





Không có nhận xét nào: