Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Vô hình

Nó trở mình, tỉnh giấc. Ngoài kia phố xá đã lên đèn.Giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều dưới nhà.


Nó trở mình, tỉnh giấc. Ngoài kia phố xá đã lên đèn.Giờ này chắc mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều dưới nhà.
Nó đứng trong góc phòng tối, lặng lẽ nhìn xuống đường, từng dòng xe nối đuôi nhau, hối hả trở về nhà sau 1 ngày mệt nhọc. Lập đông, trời se lạnh. Nó thường cảm thấy năng lượng dồi dào vào những lúc như thế này, hoặc những lúc mưa. Nó ghét những ngày nắng gắt đốt cháy da cháy thịt, cháy cả từng cm không khí chung quanh nó. Nó phải ngưng mọi hoạt động, trốn vào giấc ngủ để gìn giữ từng chút năng lượng quý giá, để dành cho những ngày còn lại. Nó không còn nhiều thời gian.
Có tiếng xe máy dừng trước cổng, tiếng mẹ ra mở cổng. Anh đến như thường lệ vào mỗi buổi cơm chiều, mỗi ngày lại mang theo 1 món ăn mà nó yêu thích. Nhưng để làm gì cơ chứ? Con người thường nuối tiếc những gì đã đánh mất để 1 lúc nào đó hối tiếc cũng chẳng làm được gì. Uể oải rời khỏi bóng tối quen thuộc, nó nhẹ nhàng xuống nhà, lướt nhẹ qua bàn thờ thắp đèn đỏ au mà không hề nhìn lại, ngồi vào ghế nó vẫn thường ngồi và lặng lẽ nhìn mẹ và anh thực hiện những thao tác dường như đã trở nên quen thuộc mỗi ngày. Đã 10 ngày trôi qua…
Lại 1 ngày nữa sắp trôi qua, nó hồi tưởng cái khoảng khắc ấy, thoáng như một chớp mắt, thoảng qua rồi mọi chuyện kết thúc (hay bắt đầu?). Cảm giác đầu tiên nó cảm nhận được là cơn đau thốn óc, đau đến tận từng thớ thịt, từng mạch máu, từng khúc xương… rỉ rả như hàng vạn mũi kim chích vào từng tế bào sống. Chỉ duy nhất cơn đau là hiện hữu, là có thực, còn tri giác nó lịm dần, trôi bập bùng vô tận. Từ tận sâu thẳm trong đầu nó vang vọng những âm thanh líu ríu cứ to dần to dần và dường như hướng dẫn nó 1 cách vô thức làm theo những gì vang trong đầu. Nó cảm thấy như đang mò mẩn trong hành lang tối hun hút, mò mẩn đi theo 1 lực hấp dẫn nào đó. Nó càng đi thì cơn đau càng giảm dần, nó cứ thế bước mỗi lúc một nhanh… rồi bỗng chợt mọi vật vỡ òa, bừng sáng. Nó cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hoàn toàn, sự đau đớn không còn hành hạ thể xác nó, vắt kiệt sức lực nó… và hình như nó cũng chẳng cảm giác được gì. Đột nhiên thật rõ ràng nó nhận biết được là mình đã chết.
Nó là người duy tâm nên luôn tin vào những gì mà người khác nói về “thế giới bên kia” nhưng nào đã mấy ai từng đến và trở về để có thể kiểm chứng được sự thật. Vậy mà giờ đây nó đang là người của “thế giới bên kia”! Nó sợ hãi đến quặn thắt, bóp ngẹt cả con tim và lý trí. Nó kêu gào thảm thiết để chứng minh sự tồn tại của mình nhưng vô vọng, chẳng ai nghe và thấy nó. Lạc lỏng, cô đơn, nó trôi vật vả, lang thang, vô định.
Rồi vẳng trong trí óc nó là tiếng khóc của mẹ, tiếng gọi của anh, nó nương theo âm thanh để tìm về nhà vừa kịp đúng lúc tham dự tang lễ của chính mình.
Nó thấy mình nằm đó, bất động, gương mặt vô cảm, làn da nhợt nhạt trong hòm kính. Nó thường sợ những không gian bịt bùng, sợ cảm giác ngột ngạc thít dần. Vậy mà giờ đây lại nó lại chứng kiến chính mình đang nằm trong hòm gỗ từ 1 nơi khác.
Mẹ khóc, bạn khóc, anh thất thần trước tình huống trước mắt. Có lẽ chẳng ai ngờ việc mình đang chứng kiến là có thật.

(Còn tiếp)



Không có nhận xét nào: