Thứ Ba, 15 tháng 4, 2008

Tắt đèn

Tình hình là nhà mọi người xung quanh đèn đuốc sáng trưng, chỉ có nhà mình tối thui còn hơn đêm 30. Mọi thiết bị hoạt động bằng loại năng lượng có tên gọi là điện đều ngừng hoạt động (trừ cái máy laptop còn chút pin mới sạc hôm qua nên mới có thể cầm cự ngồi than vắn thở dài!)

“Không có điện không phải vì nhà không có điện
Mà điện đã bị nhà đèn cắt mất rồi!”

Lý do, đơn giản hết sức: trễ hạn nộp tiền điện nên bị cắt cái rụp kèm theo bản thông báo trước mấy ngày. (khi đóng điện lại phải nộp phạt thêm 30K vì cái tội trễ hạn)
Lý do của lý do cũng hết sức đơn giản: người-được-phân-công-đóng-tiền đã quên thực hiện đúng trách nhiệm của mình! (Vì vậy, người này đã phải đón nhận 1 trận cuồng phong bão tố tương đương cấp 12, dĩ nhiên là từ người phân quyền!)
Viễn cảnh tương lai đêm nay và 2 ngày tới hết sức “đen tối” như cái thực tế mình đang phải hứng chịu – theo đúng tính chất nghĩa đen của từ (lại “đen” nữa!): hoàn toàn vắng bóng “ánh sáng văn minh”!

Nhà đèn không làm việc vào 2 ngày cuối tuần nên “thủ phạm” và “người bị hại” đã không thể khắc phục sự cố kịp thời. Đành lòng ngậm ngùi chời đợi trong bóng tối cho đến ngày đầu tuần sau!

Chiều nay ghé nhà sách mua 2 quyển sách về hí ha hí hửng tưởng tượng tối nay sẽ được thư giãn, không phải bận tâm với mấy slide báo cáo sơ kết nữa (ít nhất cho tới thời điểm này). Vậy mà, ông nhà đèn k chìu lòng người hiền…

“Tôi ngồi đây trong bóng tối đêm dài, ôi quạnh hiu tâm hồn tôi khắc khoải”*
Chợt nhớ tới bài giảng của anh Đoàn Sĩ Hiền trong lớp Marketing: khi 1 sản phẩm mới nâng cấp ra đời không hẳn sẽ làm triệt tiêu những sản phẩm đã có trước nó (đại ý là như vậy nhưng diễn giải chắc hông nguyên văn được!)

Ví dụ này thì chính xác hơn nè: khi ông Edison phát minh ra điện, bóng đèn… thì không hẳn các phương pháp thắp sáng trước đó bị cho vào sử sách, tiêu biểu là đèn cầy hay còn gọi là nến. Vì nến đem đến những giá trị về cảm giác. Một buổi ăn tối của một cặp tình nhân nào đó (nhất là lúc anh chàng chuẩn bị cầu hôn cô nàng), bên cạnh rượu champage, trứng cá bravia (tưởng tượng theo lời bài Cassablanca) , buổi tối sẽ kém phần lãng mạn nếu thiếu vắng ánh sáng lung lung, huyền ảo tỏa ra từ những cây nến!

Mô phật! Mình đang ngồi 1 mình trong vùng ánh sáng leo lắt tỏa ra từ cây nến, nghe nhạc QD, và cặm cụi gõ mấy dòng cho blog!

Bi kịch ở chỗ là thú vui giải trí duy nhất lúc này của mình – máy laptop chỉ còn chưa đến phân nữa năng lượng!

Jesuma! Con còn nhiều ước vọng đêm nay với máy tính lắm!

P/s: tối nay không được xem anh Jumong trổ tài rồi. T
ối nay và tối mai tranh thủ đi ngủ sớm…

Trích từ bài hát của QD trong album vol 1: Biển nghìn thu ở lại, có thể lời hông chính xác 100%.

Không có nhận xét nào: