Trời hai hôm nay đột nhiên chuyển âm u, hơi lạnh, và mưa. Mình đùa rằng đó là cơn mưa cuối mùa, xuân sắp về gõ cửa.
Vặn to "Sometimes when it rains" và đứng ngắm mưa rơi qua khung cửa kính. Mưa rơi không ngớt, từng hạt mưa nối đuôi nhau, hạt to hạt nhỏ… và rồi vỡ òa thành muôn mảnh khi chạm đến vật thể. Nhớ lại những bài học địa lý – khí hậu, mưa là 1 chu trình tuần hoàn khép kín của tự nhiên, thấy cái bao la của tạo hóa, của vũ trụ. Nhận ra mình là một sinh thể nhỏ bé trong cái không cùng ấy. Lại cảm thương cho những con người vì cuộc mưu sinh phải tất tả trong màn mưa.
Mưa cuối mùa, ra đường dưới chiếc ô xinh, bước chân đi nhẹ bước khẽ vì sợ lấm bùn, bỗng thấy mình thoáng chốc trở thành cô tiểu thư dịu dàng, duyên dáng trong những câu chuyện cổ tích. Chạy xe về nhà mặc cho mưa phơn phớt trên tóc, trên mặt, trên cơ thể, tai vang vẳng giai điệu quen thuộc, miệng lăm nhăm hát như một thói quen.
…“hạt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau”… nếu lúc này mình có khóc chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ?
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2008
Sometimes when it's rain
Nhãn:
Nghe nhạc,
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét