Tối nay có 1 chuyến làm mình hú hồn, đi ăn tối rồi đủng đỉnh ra về, dắt xe vô nhà lúi húi mới thấy thiếu gì đó… Áh, mình đã để quên em yêu tại quán ăn rồi! Run rẩy, lo sợ, hồi hộp… chẳng lẽ mình xui vậy sao? Cứ 2 năm 1 em vậy chắc ngóc đầu hông nổi!
Hú hét với cả nhà xong lại dắt xe xuống vừa đi ra đường lại gặp tàu lửa chắn ngang… hic hic hic đang khẩn cấp như có lửa cháy bên đ..t mà gặp vậy! Đợi tàu mà lòng ngổn ngang trăm mối, lạy trời khấn phật cho em yêu không bị Lý Thông hớt mất… Mô phật, đang mùa lễ Phật Đản, mình ở đường Thích Quãng Đức (ông thầy này nổi tiếng vì tự thiêu phản đối chế độ cũ), chắc cũng ăn ở hiền lành nên trời phật phù hộ người tốt. Cũng hên là ăn ở cái quán cũng khá đẹp, sang trọng và lịch sự (đồ ăn mắc mà ít xỉn) nên… em yêu mình ngoan ngoãn ngự trị trên ghế chờ chủ nhân rước về. Đi ra cái bà giữ xe phán 1 câu: “Hết biết, cái balo to vậy mà cũng để quên là sao!” Hahahaahahaha, chắc bà này chưa biết đức tính nổi tiếng nhất của mình là: hay quên!
Àh, cũng phải tự khen mình 1 chút, chiều nay mình đã bất chấp sỉ diện, nhục nhã…(nói vậy cho thấy long trọng và hoành tráng) đã kiềm chế được ham muốn tiêu xài nửa triệu cho 1 món xa xỉ phẩm mà mình k biết tại sao mình lại muốn mua trong khi có rất nhiều. Âu cũng là phụ nữ, khó lòng bỏ qua những món xinh xinh! Dứt áo ra đi mà lòng mừng hớn hở vì mình đã thực hiện được 70% kiên quyết k bỏ tiền vào những thứ như vậy. 30% còn lại là những lúc cái kiên quyết kia đi chơi chưa về thì tiền đã trao tay cho người bán mất rồi, rút lại hông được. Hehehehehehe.
Giữa mấy chuyện nhảm nhí bất chợt nhớ lại cuối tuần trước, mình hẹn café với 1 em gái mới quen. Cái thói đủng đà đủng đỉnh muôn thuở của mình làm mãi 6h mới đi trong khi hẹn gặp lúc 6h. Dĩ nhiên mình đến muộn, em gái đến trước và ngồi đợi. Giữa đường đi, trễ giờ hẹn khoảng 20p, nhận được tin nhắn của em về địa chỉ chính xác của quán và 1 câu dặn dò: “đi từ từ thôi, em chờ”. Tự nhiên có cảm giác gì đó lướt qua, vừa xấu hổ vì đến trễ, vừa thấy mến em vì em đã suy nghĩ như vậy. Mỗi lần mình hẹn bạn caphe, hôm nào đẹp trời mình tới sớm hơn bạn, ngồi chờ bạn nhấp nhỏm, liên tục gọi điện và nhắn tin hối hả bạn phải tới nhanh chứ mình ngồi chờ chán quá! Phải điều chỉnh lại cách ứng xử thôi hà!
Nói đến cách ứng xử lại thấy mình dạo này dễ dãi với lời hứa quá. Cái gì cũng hứa được, k biết có thực hiện được lời hứa k mà cứ mở miệng hứa cái này hứa cái kia. Mặc dù ghét thằng nhóc UHP nhưng lúc này cũng phải công nhận nó rên rỉ đúng nha: hứa thật nhiều thì thât hứa cũng thật là nhiều! Nhiều lúc bạn bè nói nửa đùa nửa thật về mình: con này nó hứa cho sướng miệng vậy thôi (for fun), còn làm hay k thì chưa biết! Trời ơi, mang tiếng dữ vậy sao ta? Vấn đề thứ “n” cần phải điều chỉnh bản thân thôi.
Nói đến chuyện này lại nhớ chuyện nọ (mẹc Hiền với mình bị hoài hà), gần đến ngày G thì mình càng lo quá đỗi. Lo vì phải đối diện với thực tế, lo vì bị kỳ vọng hơi cao so với khả năng thực, lo vì sắp phải chia tay mọi người… trăm mối lo ngổn ngang hết cả!
Nói tới lo lại lo cho nhỏ bạn sinh em bé sớm so với ngày dự sinh, con đầu lòng lại xa gia đình k biết bạn xoay xở ra sao mà cũng k biết cách nào liên lạc được với bạn cả. “đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi 1 mình”, thương bạn quá mà chỉ biết thương suông thôi chứ chả làm gì được. Thôi thì lạy trời lạy phật có đang phù hộ con thì cho bạn con và baby của bạn hưởng sái ké chút nha, hay là nhường luôn trời phật ưu tiên phù hộ 2 mẹ con nó mạnh khỏe trước, còn người hiền lành nhân đức như con xếp hàng sau cũng được. Con thành tâm khấn vái áh, cuối tuần này con sẽ đi chùa thắp nhang ạh.
Nói đến cuối tuần thì nhớ ra cuối tuần này mình phải làm 1 việc lớn, hàng năm… đến mới nhớ thời gian trôi quá nhanh, hình như đã bớt buồn rồi thì phải?
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008
Nhắc nhở
Nhãn:
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Hic hic, "Đi từ từ thôi, em chờ" Anh còn tệ hơn Yas nữa. Anh chưa đến nơi mà toàn nhắn những câu đại loại như "Sao lâu thế..." May mà chưa có ai vì mình nhắn như thế mà bị công an thổi vì vượt đèn đỏ hay bị tai nạn giao thông. Còn lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa thôi, hi hi. Nói chứ với những bạn bè thân hoặc người thân, những người mà đặt nhìu tình cảm vào mình áh, nếu mà chúng ta thất hứa thì quả thật là làm tổn thương họ nhìu lắm đó. (nên bi giờ toàn hứa "để coi sao đã" không hà)
Anh bày cho Yas một cách không quên "e y" nè: Khi bỏ e y' xuống ghế, em nhớ bỏ luôn chìa khoá xe máy vào ngăn ngoài luôn. Lỡ quên thì ra lấy xe bít ngay. Còn nếu bạn chở đi thì đã có người nhắc, không lo (anh cũng trùm quên mà) Nhớ nhé!
Đăng nhận xét