Nghe bài nhạc này dzui và giảm stress. Bài này có hẳn 1 lịch sử hình thành và phát triển luôn. Bài nhạc hồi xưa trong sáng và “văn minh” chứ k bị cải biên như bài đang nghe. Giờ tìm nguyên gốc bài hồi xưa chắc k ai biết, con nít bi giờ cũng k biết, mà bạn bè mình cũng quên sạch hết trơn. Tiếc ghê!
Nếu ai ở NT thì chắc đã biêt và từng chơi qua trò chơi “Sơn Tinh – Thủy Tinh”. Lúc mình khoảng chừng 5-7 tuổi, mỗi dịp Trung Thu là con nít quanh xóm tụ tập diễn kịch và múa hát chuẩn bị cho buổi “công diễn” duy nhất trong năm (có bán vé cho khán giả nhí xem đàng hoàng). 1 vở k thể thiếu mà mùa Trung Thu nào cũng diễn là: Sơn Tinh – Thủy Tinh. Có thể nói 1 cách “hoành tráng” đây là 1 vở nhạc kịch vì câu chuyện được kể bằng 1 bài hát, “diễn viên” múa minh họa thể hiện nội dung câu chuyện (được kể qua lời bài hát). Có những “trường đoạn” “diễn viên” cũng phải thoại. Hầu như ai cũng biết truyện Sơn Tinh Thủy Tinh nên cũng biết nó kịch tính đến thế nào. “Diễn viên” lẫn “khán giả” say mê “vở diễn” đến nỗi năm nào cũng diễn, năm nào cũng xem. Tập luyện cực lực. Có năm còn tổ chức thi diễn giữa xóm này xóm kia, rồi còn so xem Mỵ nương xóm nào đẹp gái hơn, Sơn Tinh – Thủy Tinh xóm nào sáng láng đẹp trai hơn.
Mỗi nhân vật thì chỉ 1 người đóng, toàn vở kịch chỉ có 4 nhân vật (vua Hùng, Mỵ Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh)nhưng 1 xóm thì đông lắm. Thế là sáng tạo ra thêm 1 tì nữ của Mỵ Nương, 2 lính canh cửa. Dĩ nhiên hông ai chịu đóng vai “hạ cấp”. K biết mấy ông con trai phân xử ra sao chứ 2 đứa con gái dành nhau vai Mỵ Nương chí chóe. 2 nàng đều đẹp như nhau, đóng hay ngang nhau nên chỉ biết phân xử dựa vào quần áo. Đứa nào mặc đồ đẹp thì được làm công chúa Mỵ nương kiêu sa kiều diễm. Thế là bao nhiêu đầm để dành mặc tết được lôi ra để thi thố, áo đầm của mẹ cũng được tận dụng (dĩ nhiên mẹ k hề biết)vì khi đó mặc lết phếch đất giống mấy công chúa trong cải lương hay chiếu trên tivi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét