Ngày đầu tiên đi làm lại sau thời gian nghỉ Tết dài nhất kể từ ngày biết đi làm tới giờ. Mấy năm trước cùng lắm là mùng 10 đi làm lại. Năm nay vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan tận mùng 13 mới khai máy đầu năm.
Nhờ vả từa lưa để kiếm vé đi SG vào tối CN nhưng hông được, may sao từ trên trời rớt xuống tấm vé vô SG tối T2 (có còn hơn k), mà công nhận ông thầy bói nói hên ghê mình năm nay có số ăn lộc trời. Hêhhêhhehe… Tàu được mệnh danh là rùa vậy mà cũng về tới SG lúc 4h sáng, sớm hơn kế hoạch 30 phút mặc dù khởi hành trễ hơn giờ ghi trên vé 30 phút. Loay hoay với đồng hành lý ngất ngưỡng k biết cách nào tha xuống tàu, sức người thì có hạng, may sao cuối cùng trời cũng thương xuất hiện 1 ông xe đẩy ra tận cửa taxi, khỏi cần phải tranh giành gì cả. (mình hào phóng bo luôn cho ổng 5K còn sót lại).
Đặt chân về nhà mà lòng buồn vô hạn, giá như mình là tỉ phú thì cuối tuần nào cũng đáp chuyên cơ về NT chơi cho bỏ thèm. Ủa mà nếu mình là tỉ phú thì sắm luôn dinh thự ở NT rồi ở hẳn NT mà điều hành công việc từ xa, 1 tuần chỉ cần vô SG 2 ngày để giám sát công việc và shopping thui. Giấc mơ chỉ là giấc mơ…
Về nhà sắp xếp hành lý thì đồng hồ đúng 5h sáng, còn 1h30 để ngủ nốt giấc ngủ đang dở dang. Vậy mà thấy cuốn truyện của VA để gần (chắc quà được tặng Valentine đây, ganh tỵ ghê), định đọc chơi để dễ dàng ru ta vào giấc mộng, ai ngờ truyện dễ thương nên đọc thiệt đến chừng nhìn đồng hồ thì chỉ còn 15p để nướng thôi. Cái tật đam mê k bỏ được! Hối hả, hớn hở, hồi hộp đi làm (vì đi làm trễ hơn mọi người cả tuần lễ) vậy mà vào phòng thấy lạnh tanh k có chút hơi người nữa, máy mình thì mọi người bật lên để lấy dữ liệu từ đời nào k biết mà lại quên tắt. Ôi cái máy tội nghiệp của tui! Sao lúc mình muốn thời gian trôi nhanh thì lại trôi quá chậm… tích tắt tích tắt… vẫn chưa thấy ai. Hình như hôm nay mọi người đi đâu đó mà mình k được biết. 9h15 mấy ông mới tới nhưng người mà mình mong đợi nhiều nhất là Ms. Ngân (để 8 chuyện hơn 2 tuần nghỉ tết) lại nghỉ phép mất tiêu làm cụt hứng gì đâu. Đã vậy cái YM phiên bản mới chết tiệt k chịu đổi cái status đam mê matxa mình để từ trước tết, làm mình vừa online đã bị bà con ùa vào hỏi trả lời k kịp thở.
2 tuần nghỉ tết mình đã quên sạch hết những công việc cần làm sau tết, chỉ nhớ lơ tơ mơ là nhiều việc lắm… ngập tràn trong 1 mớ email của 1 tuần nghỉ phép… híc híc híc, mình có bỏ lỡ cái gì k ta?
Trời SG âm u làm mình nhớ không khí NT quá đỗi. Nhớ giờ này ở nhà đang xí xọn nè, luyện phim HQ với mamy nè, nói chuyện với Lượm nè, đi qua đi lại đi lên đi xuống cho ốm nè, trước khi ăn cơm nhảy lên bàn cân, sau khi ăn cơm tiếp tục cân tiếp nè (giống cân heo quá!?!) hay là chuẩn bị chở mamy đi shopping (còn nhiều thứ phải chở mamy đi mua nhưng vì ham chơi vẫn chưa kịp thực thi nhiệm vụ), nếu không ở nhà thì đích thị là đi càphê tán dóc với bạn bè (mà ngày thường ai cũng đi làm ai đâu rảnh mà cà phê cà pháo với mình chứ!). Đã vậy, chưa làm được nhiệm vụ thiêng liêng với anh DũngTV về việc tìm địa chỉ chính xác những điểm ăn chơi để bổ sung vào bài cho Hotnews. (Ôi, em có tội với anh lắm lắm, nghỉ lâu vậy mà cũng k chịu làm!!!)
Mấy ổng lại đi vắng rồi để lại mình trong căn phòng trống vắng, không muốn làm việc… Ôi 1 ngày dài bao giờ mới kết thúc đây!
Vừa buồn vừa tức lấy quà NT ra ăn hết luôn! (Hêhhêhhêhhe)
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008
SG ngày đầu tiên trở lại
Nhãn:
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét