"Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại, 1 chuyện tình quên từ lúc nào”
Chiều biển vắng thênh thang giống như 1 câu chuyện tình của quá khứ mà ta tưởng rằng đã quên từ lúc nào, nhưng 1 ngày chợt bắt gặp mình đang đối diện với người xưa, bao nhiêu cảm giác bỗng nhiêu ào ạt ùa về nguyên vẹn. Đối diện nhưng biết rằng khoảng cách giữa ta và người ấy là vô tận, như hai đường thẳng song song k có điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Cười cười, nói nói mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong, lẩm nhẩm trong đầu “mình đã quên, mình đã quên…”
Nhắm mắt, để hồn lạc về khúc biển vắng, thênh thang không một bóng người, khi bầu trời sắp tắt nắng… cô đơn tràn về, thổn thức, tiếc nuối 1 cuộc tình k trọn vẹn. Lại bắt gặp 1 tình yêu lặng lẽ, dịu dàng nhưng lại không kém phần mạnh mẽ, bao la như cả đại dương: “yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn”.
Phải chăng vì sự lặng lẽ đó đã vô tình đẩy tình yêu xa mãi? Những thứ vuột khỏi tay mới biết đó chính là hạnh phúc? Khi nhận thức được thì quá muộn màng, chỉ có thể khóc để làm dịu bớt nỗi đau lẫn tiếc nuối vì dường như đã không cố gắng hết sức để chờ đợi, để níu giữ tình yêu! Biển vẫn đôi mùa sóng vỗ, bờ cát trắng dường như đã vắng dấu chân em qua, thảng thốt nhận ra, thảng thốt tìm kiếm, chỉ thấy sự câm lặng đáng sợ có tên cô đơn!
“Em ở đâu hay đời tôi bờ không cát trắng, giống như tôi không đợi chờ em trên biển vắng thênh thang đôi mùa sóng vỗ. Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xóa hay mình khóc một lần cho quên hết…”
Lại 1 đêm khuya vắng ngồi nghe nhạc Việt Anh. Nhiều người biết mình hâm mộ Quang Dũng đều hỏi thích QD hát bài nào nhất và đều ngạc nhiên khi câu trả lời là 1 bài hơi lạ, k nằm trong hệ thống các bài hit của QD: Chiều biển vắng thênh thang. Trong 1 CD nào đó gần đây, Tuấn Hưng cũng đã hát lại bài này nhưng quả thật chất giọng của TH chẳng hợp với những bài giàu cảm xúc và sâu lắng của Việt Anh, nghe TH hát cứ như 1 thợ nhạc chính hiệu, chẳng thể tìm thấy chút cung điệu tình cảm nào ngân nga từ sâu thẳm bên trong. Những cảm xúc từ QD đem lại thoáng nghe nỗi đau tưởng như phơn phớt trên bề mặt nhưng lại ngấm ngầm sâu thăm thẳm vào tận cùng từng tế bào. Chẳng phải vì đã từng là 1 fan nồng nhiệt của QD mà mình đánh giá theo tình cảm, chính Việt Anh trong 1 bài PV trên báo cũng nhận định rằng QD chính là người phù hợp với tâm sự, với nhạc của anh nhất trong những ca sĩ đã hát nhạc Việt Anh – kể cả Thu Phương (nhưng dù sao mình vẫn thích nghe Thu Phương hát nhạc Việt Anh hơn).
Thứ Ba, 13 tháng 5, 2008
Đôi khi về khuya chợt quên 1 cuộc tình
Nhãn:
Nghe nhạc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Mang tên em chiều in màu lá
Vừa tàn mùa sen hạ cháy trên cành
Sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm
Sau lưng em là hoang dại núi đồi
Yêu em tình tôi lặng lẽ
Chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn
Đêm khuya tầm xuân còn ngái ngủ
Mơ nơi ngoài kia đường phố đông người
Em ở đâu hay đời tôi bờ không cát trắng
Giống như tôi không đợi chờ em
Trên biển vắng thênh thang đôi mùa sóng vỗ
Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm cỏ che mưa xoá
Hay mình khóc một lần cho quên hết
Như tượng đá khôn nguôi đợi cánh buồm
Sao nơi đây chiều câm lặng thế
Ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ
Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại
Một cuộc tình quên tự lúc nào.
Đây là một trong những bài nhạc Việt mà anh thik nhất đó Yas. Có lẽ là do nghe Thu Phuơng hát bài nì trước nên anh thik Tp hát hơn Quang Dũng.
Ai đó thik bài nì do giai điệu, âm điệu, ca từ. Riêng anh thik cả 3 thứ. Đã từng ngồi bên bờ biển hàng đêm "nghe" mãi giai điệu êm ả sâu lắng trong đầu (nghe nhìu quá nó ăn vô đầu lun) Đã từng đi xe máy lòng vòng kênh Nhiêu Lộc hàng giờ lẩm nhẩm hát. Đã từng......Ôi nhớ lại thời điểm đó thiệt tình mất phương hướng ghê. Đang nặng lòng đây nè tại sáng giờ nghe có 2 bài hà (1 bài TP hát, 1 bài QD hát), huhu…
Hihihihi, em cũng cực kỳ kết bài này, có thể nói đây là bài QD hát mà em thích nhất. Để hôm nào tìm bào TP hát nghe thử. Em cũng cực kỳ kết TP hát nhạc của Việt Anh, có 1 phong cách khác hẳn.
Đăng nhận xét