Hồi nhỏ lúc đọc truyện, mình rất ấn tượng bởi câu thành ngữ đại khái như là “một con bướm vỗ cánh ở Trung Quốc có thể gây ra một cơn bão lớn ở Châu Mỹ” (lâu quá rồi không nhớ chính xác nữa, 1 dạng như “butterfly effect”) rồi bỗng nhiên lo sợ… 1 việc mình quyết định hôm nay sẽ ảnh hưởng như thế nào ở tương lai? Mình sợ sau này về già ngồi chống cằm trầm tư suy nghĩ về những quyết định của quá khứ và hối tiếc “giá như…”
Cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản và dễ dàng cả. Chẳng ai có thể chắc chắn được tương lai sẽ như thế nào (vì vậy mà có những phim siêu viễn tưởng về trái đất tương lai, lúc thì toàn khỉ, lúc thì toàn robot, lúc thì toàn nước… - sao mà bi quan cho con người quá). Mọi thứ chỉ là dự báo như dự báo thời tiết, dự báo nhu cầu thị trường, dự báo tình hình kinh tế tương lai… tất cả đều được tính toán dựa trên những nghiên cứu định lượng và định tính để xác định những việc “SẼ” xảy đến trong tương lai gần hoặc xa. “SẼ” – tức là “CHƯA” – tức là “CÓ” hoặc có thể là “KHÔNG”. Ai mà biết được?
Có lẽ ai cũng muốn biết trước tương lai mình sẽ xảy ra như thế nào nếu mình làm như thế này hoặc làm như thế kia? Biết để phòng bị hoặc để lựa chọn cho chính bản thân mình 1 phương án tối ưu nhất đảm bảo cho 1 tương lai ngời sáng. Vậy nên mấy ông bà thầy bói mới có đất sống dài dài! (tới đây chợt nhớ film “Butterfly effect”, giờ mình mà có khả năng như vậy thì mình chọn đại 1 đường rồi xem nó sẽ xảy ra như thế nào, ok thì thôi mà không ok thì chọn lại – nhưng mà đừng có kết thúc bi kịch giống film là được rùi).
Mình cũng đã đi thăm viếng thầy bói đầy đủ, tham khảo ý kiến từa lưa người, vậy sao vẫn run tay khi quyết 1 hướng cho tương lai. Hồi giờ mình để ý kỹ, việc gì mình mà quyết đại thì rồi cũng qua, việc gì mình đắn đo suy nghĩ, lựa tới lựa lui thì cái mình chọn cuối cùng cũng là cái tệ nhất. Buổi sáng ra đường, chọn đường đi làm nhanh nhất và k kẹt xe, chọn sao lại chui vô con đường dài ngoằn kẹt cứng. Mua đồ cũng vậy, lựa 1 hồi thì món mà xách về nhà coi kỹ lại thì là cái có lỗi này nọ… Nên lần này mình sợ lại rơi vào tình cảm éo le giống vậy!
Ước gì mình có 1 chút quyết đoán, 1 chút lạnh lùng, 1 chút thực dụng… 1 chút thôi đủ để mình sáng suốt mà có cái quyết định cuối cùng duy nhất!
Suy nghĩ nhiều bạc tóc quá trời, thôi nhắm mắt chọn đại… “Que sera, sera. Whatever will be, will be”
Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008
Que sera - Biết ra sao ngày sau
Nhãn:
Nghe nhạc,
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét