Từ hôm nói chuyện với sếp tới giờ mình buồn kinh khủng. Hơn 1h nói chuyện mình cảm giác như bị tra tấn, bị đè nặng bởi áp lực to lớn. Giây phút đối diện với sếp chính là lúc mình sợ nhất từ lúc nộp đơn mặc dù đã chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Những câu hỏi, những câu trả lời, lý do, biện minh, phân bua cho quyết định của mình… tất cả chẳng thốt được nên lời vì… chỉ là ngụy biện.
“kẻ phản bội” sếp đã gọi mình như thế - đã phản bội sự tin tưởng của sếp, sự chân thành của sếp, mình thậm chí còn không có tính nhân bản nữa. Khoảng thời gian đối diện với sếp, mình thấy mình là 1 kẻ tồi tề, đê tiện, xấu xa, bỉ ổi… bởi quyết định của mình.
Nhưng mình không phải phản bội. Có thể mình ích kỷ khi chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, đến những lợi ích lập lòe trước mắt mà quên đi lợi ích tập thể và cảm nhận của mọi người xung quanh. Nhưng mình không vì lợi ích đó mà chà đạp, đâm thọt, nói xấu hay gây hại cho bất cứ ai cả. Tự nhiên vì 1 quyết định nhỏ của mình trong chớp mắt biến mình trở thành 1 con người thật xấu xa trong mắt mọi người xung quanh – đặc biệt là sếp.
Sếp nói mình đã đánh đổi 1 cái giá quá đắt là đánh mất lòng tin của anh và mọi người… còn nhiều điều đau lòng khác mà sếp đã nói với mình.
Mình biết, mọi người có thương mến mình thì mới sinh ra cảm xúc như thế, mới buồn và giận mình. Nhưng bản thân mình cũng buồn khổ, cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng đau lòng, cũng bức rứt thật nhiều vì quyết định của chính mình. Mọi người đâu biết mình hàng ngày nhìn mọi người mà lòng buồn vô hạn, càng sắp tới thời điểm chia tay thì mình càng héo hắt, ngoài miệng cố cười nói nhưng thật sự rất buồn vì sắp phải chia tay với những anh chị, những người bạn đã gắn bó hơn 2 năm… cả với cả sếp nữa. Sếp làm mình đau lòng nhất.
Mình từng mơ ước 1 cuộc chia tay trong mơ: mình vui vẻ ra đi trong lời chúc thành công của tất cả mọi người. Sau này, trong công việc sẽ không tránh khỏi lúc nào đó sẽ gặp sếp, mình vẫn mong sếp vui vẻ và nói với mọi người về mình như từng là 1 nhân viên tốt của sếp.
Trước những tình cảm của sếp, mình chẳng thể nói lên lời nào để biện hộ cho hành động của mình bởi cũng vì sếp đã không còn tin tưởng mình như trước. Mình chỉ biết tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho HPT dù cho có vì lợi ích của cty mới hay lợi ích của chính bản thân mình.
Nhưng có thể sếp cũng chẳng tin đâu…
Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2008
Buồn
Nhãn:
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Anh rất hiểu tâm trạng em lúc này, mỗi người đều có lý do khi giải thích về quyết định của mình, và ai cũng cho rằng lý do của mình là đúng, là chính xác. Chỉ có người bên ngoài, người thật sự yêu quí mình mới nói thẳng cho mình biết lý do đó có chính đáng hay không> Cho dù những lời nói thẳng thắn có là em "đau lòng" thì anh vẫn nói như bao lần đã từng nói với em suốt thời gian qua: em ma761t nhiều hơn là được
Đăng nhận xét