Không cha mẹ nào muốn con mình sinh ra xấu xí, tật nguyền, cũng chẳng người nào có thể tự chọn cho mình 1 diện mạo xinh đẹp khi sinh ra và lớn lên (trừ phẫu thuật thẩm mỹ)…
Hồi xưa, có đọc 1 bài phỏng vấn của “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân (PTV), cô có nói rằng cô đã từng tự ti và khiếp sợ vẻ ngoài xấu xí của mình. Dẫu cho có hơi quá sự thật khi so sánh PTV lúc xấu xí và những người xấu, nghèo, tật nguyền khác, nhưng sự ám ảnh về ngoại hình của PTV là có thật. Cô cũng nói rằng, chính vì nỗi ám ảnh ấy mà giờ cô rất trân trọng và giữ gìn “hiện tại” dù rằng nó là vẻ đẹp nhân tạo đi nữa.
Bạn bè mình vẫn thường phàn nàn, nhăn nhó rằng mình chuẩn bị quá lâu, trang điểm kỹ, mặc đồ cầu kỳ mỗi khi bước chân ra đường dù chẳng phải nhân dịp gì đặc biệt… Mình chẳng lấy gì làm phiền hà bởi những lời trách cứ, vẫn tiếp tục là mình như thế… bởi vì mình nhận thức được rằng mình tại sao mình cần phải làm như vậy!
Mình vốn chẳng có được cái trắng trẻo, xinh đẹp tự nhiên như A để có thể mặc bất cứ đồ nào cũng đẹp, ngay cả bước chân ra đường với khuôn mặt trần và đầu tóc rối bù cũng vẫn toát lên vẻ đáng yêu sáng láng…
Mình vốn chẳng có được sự tự tin, hài hước, sôi nổi, duyên dáng như B để lấn át bề ngoài không hoàn hảo…
Mình cũng chẳng đủ nữ tính 1 cách gợi cảm, quyến rũ 1 cách bí ẩn như C để thu hút người khác ngay từ lần đầu gặp mặt….
Mình không có gì ngoài những thứ được gọi là “bề ngoài hào nhoáng” đó mà nếu thiếu thì mình chỉ là con bé ngu ngơ đứng nơi góc nhỏ lặng ngắm những người đẹp lượn lờ với ham muốn được hoán đổi.
Và mình hiểu rõ lắm 1 điều, rằng đàn bà xấu thì không có quà… (*)
(*) 1 chút suy nghĩ nhân ngày 8/3 sắp tới và chút cảm xúc sau khi đọc “Đàn bà xấu thì không có quà” của Y Ban
Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008
Muốn có quà
Nhãn:
Những chuyện của Yas
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét