Xem The Green Mile 1 lần và dặn đi dặn lại lòng mình là k bao giờ xem lần thứ 2 vì phim bi thảm quá, buồn quá. Thế mà vẫn xem lại lần 2 rồi day dứt mãi k thôi với số phận con người trong phim.
Green Mile là nhà ngục nơi các phạm nhân tử hình chờ ngày phán quyết, ở đó là những con người bị xã hội lên án, những con người được xem là “giết người không ghớm tay”.
John Coffey là người da đen, cao lớn dềnh dàng, không học thức, đang chờ ngày lên ghế điện vì bị kết án cưỡng hiếp và giết 2 bé gái da trắng 10 tuổi. John có khả năng đặc biệt – 1 giác quan hay 1 năng lực thần kỳ - có thể cảm nhận những sự việc và có khả năng chữa lành mọi loại bệnh tật, đẩy lùi cái chết.
Paul và 1 số quản giáo khác của Green Mile hàng ngày tiếp xúc, cai quản và thực hiện công việc “hành hình” phạm nhân nhưng không vì thế mà đánh mất tính “người”. Anh đối xử với những phạm nhân như những con người chân chính, an ủi, động viên, trân trọng những nguyện ước cuối cùng của họ trước lúc bị hành hình.
Qua những lần được chứng kiến về khả năng đặc biệt của John – mà Paul cho rằng đó là “tặng vật của Chúa” – anh hiểu rằng John hoàn toàn vô tội. Nhưng anh và cả những người quản ngục tốt bụng không có cách nào cứu thoát John khỏi cuộc hành hình.
John chấp nhận số phận của mình vì anh quá mệt mỏi khi hàng ngày phải chứng kiến cái xấu xa mà anh chẳng thể nào biến đổi được mặc dù anh được Chúa ban tặng món quà tuyệt vời.
Cuối phim khi Paul và các quản giáo khác dẫn John đến nơi hành hình làm người xem rơi nước mắt. John bước vào phòng xử án, nơi đó ngoài bố mẹ của 2 bé gái bị hại còn rất nhiều người khác xem cảnh “giết người”, John với giác quan nhạy cảm đã cảm nhận được sự thù ghét của số đông dành cho anh tựa như hàng ngàn “vết ong chích” vào cơ thể anh, điều này khiến anh sợ còn hơn cái chết. Khi ấy, 1 người quản giáo đã nói rằng anh hãy cảm nhận tình cảm của họ dành cho anh.
Có 2 nhân vật được (hay bị) John truyền 1 phần khả năng đặc biệt của anh: Paul và chú chuột Mr. Jinger – khả năng trường sinh. Như Paul lúc về già nói rằng ông phải sống lâu hơn những người khác là 1 sự trừng phạt vì đã giết chết tạo vật của Chúa. Ông phải chứng kiến lần lượt người thân, bạn bè… đi vào cõi vĩnh hằng. Ông đối mặt với những thứ xấu xa của cuộc sống nhưng bất lực trong cách giải quyết như ông đã bất lực khi không thể cứu 1 người vô tội là John. Hằng ngày ông mong đợi cái chết đến với mình như 1 sự giải thoát, như John đã được giải thoát khỏi sự ràng buộc của trách nhiệm khi mang trong mình khả năng dịu kỳ.
1 con chuột còn sống lâu đến thế thì Paul không biết sẽ còn phải sống đến khi nào?
Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008
Green miles - câu chuyện cảm động
Nhãn:
Bình phim
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Khi John chết, anh thấy nhẫn tâm quá. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác với cái chết của anh ấy hay sao. Anh không còn muốn sống nữa, nhưng với khả năng của anh, hoặc để tránh cho Paul khỏi nỗi dằn vặt về sau, John có thể chọn cách chết khác. Nhưng mà nè, anh thấy phim nì lạ về đề tài thôi, chứ cận kề cái chết các phim khác lột tả được nhìu thứ lắm (Meet Joe Black chẳng hạn) Anh xem xong chẳng hiểu phim Green Mile nói gì cả. Chắc là vì xem lâu quá rồi, phải xem lại quá, hì hì...
Đôi lúc 1 bộ phim k cần chứng tỏ 1 điều gì cả, k cần giải quyết 1 vấn đề nào, chỉ đặt vấn đề còn phán xét ở khán giả xem.
Em thích Green Miles vì nó quá cảm động. Có những việc có thể rút ra như sau: đừng bao giờ đánh giá 1 người qua vẻ bên ngoài của họ - như John. Và nơi mà tưởng chừng k còn có tình người như trại tử tù lại là nơi mà tình cảm giữa con người với con người thật đặc biệt: giữa những quản giáo và những kẻ tử tù - những kẻ giết người vì lý do nào đó và thái độ của họ trước hình phạt đã được báo trước.
Tuy nhiên em thích phim Mỹ ở 1 điểm là vẫn tồn tại những con người cực xấu xa.
Đăng nhận xét