Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Buổi chiều xui xẻo

Đang háo hức đi gặp mặt cựu fan QD – cũng khá lâu rồi chưa gặp lại nhóm này nên thật sự muốn đi gặp.
Xe ta đang bon bon trên đường. Áh rầm. Mém chút nữa là diễn viên chính của Final Destination rồi! Cảnh tung xe y chang phim. Kính bể rơi đầy đường, hiện trường tai nạn thảm khốc.

Cái đoạn đường này nó có huông với mình hay sao đó. Cũng đúng con đường Phan Đình Phùng, ngay dưới chân Cầu Kiệu, trước tiệm Kiềm Nghĩa, trước mấy quán nhậu gì đó, 2 năm trước mình cũng té xe và phải nghỉ học. Lần đó té vì bà bán hàng gánh xuất hiện đột ngột làm mình trở tay không kịp, thắng gấp, té. Nhớ là cũng gãy bể cái gì đó.

Lần này là vì ông xích lô chở mấy cây sắt đi ngược đường. Hic hic hic. Đang đi sát trong lề đường, chậm chậm, suy nghĩ. Có cô gái dễ thương xuất hiện quẹo vào Kiềm Nghĩa. Tự nhiên mình ngó theo, quay lại thì thấy ông xích lô hiện diện ngay trước mắt. Không kịp lách hay làm gì cả. Chỉ biết bóp thắng và nhìn 2 cái xe bất tương quan lực lượng lao thẳng vào nhau. Hic hic hic. 1 tiếng động lớn vang lên kèm theo những tiếng vỡ loãng xoãng. Người và xe mình cùng đo đường. Thần trí bất minh, k biết phải xử lý như thế nào. Hên là trên đời còn có nhiều người tốt dừng lại dựng xe rồi dắt dùm mình vô đường. Lại còn xúm xít hỏi thăm. Mình cũng run rẩy và chẳng nghĩ ngợi được gì. Chỉ có ông xích lô là biến mất. Chắc ổng sợ bị bắt đền.

Thế là hết ăn với nhậu. Nhìn cái xe thê thảm thấy tội nghiệp quá trời. Gắn bó với mình lâu vậy, cũng hay bị té ngã nhưng chưa lần nào bị nặng thế. Quay xe về lại nhà, trên đường mọi người nhìn quá trời, chắc nghĩ con nhỏ này là hung thần xa lộ nên xe nó mới thê thảm vậy. Hên quá, tiệm sửa xe SYM còn mở cửa, nhìn mình từ xa chạy vô tiệm chắc mấy ông sửa xe thấy kinh dị lắm, mắt tròn mắt dẹt. Khi mấy ổng kiểm tra và nói đến những món cần thiết phải thay và chi phí, đến lượt mắt mình lại chữ A mồm chữ O. Mặt dù đã lường trước chi phí nhưng cũng xót xa! 1 buổi chiều đi đứt một số tiền lớn. Có đoạn ổng tính tiền hình con ó phía trước đầu xe, mình thỏ thẻ: “K gắn con ó được k anh, tiết kiệm dùm em được 1 khoản á”. Xong xuôi nhìn cái xe hông có con ó nó sao sao. Giống mặc áo mà k mặc quần. Thấy trơ trẽn sao áh. Về nhà kiếm con bươm bướm decal của VA dán vô đỡ. Vài bữa có tiền dán lại con ó.

Thay xe xong, thấy đèn và mặt nạ mới cứng, còn lại những khu vực khác cũ xì, k ăn nhập vào đâu.Chán và đói! Thế là tiêu 1 buổi chiều T7!

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Đi đứng làm sao té chổng mông
Đưa mắt nhìn anh (sửa xe) thấy đau lòng

2 nhận xét:

iahnos nói...

Yas đúng là mê gái rồi... Yas có kể với anh nhưng bi giờ đọc entry nì mới tin hì hì. Nhưng mà a thấy Yas vẫn tung tăng váy xanh váy đỏ...tỏ rõ tấm lòng em, vậy là ok rổi, cũng đâu có tung xe nặng lắm phải hông nè.
Má ơi, Yas làm thơ:

Áo đỏ em đi giữa phố đông
Đi đứng làm sao té chổng mông
Đưa mắt nhìn anh thấy đau lòng
Giật mình tự hỏi còn thế không?

Yasmina nói...

hihihi, em mà làm thơ gì, làm được 3 câu nhái theo 1 bài thơ áo đỏ gì đó, câu thứ 4 thì bí lù luôn...
Mà vụ té xe này lâu rồi, em thấy cái entry này dzui dzui nên rinh qua đây chơi.